Cuộc sống tươi đẹp
9
Aug 11
My 19 inches monitor
I own a lenovo G560. Its screen is really wide but I’m looking for a better one because sometime I feel my screen is so tight
. I looked up on Ebay and lucky enough to got this one from a great seller.
This is my View Sonic 19 inches. ALso it supports DVI too
. Seller even give me DVI-VGA adapter so I can use with a mac mini.
Honestly, It is not good as internal LCD. I feel colour, brightness, Sharpness of internal screen is much better. But I satisfy. At its cost, $64 included shipping, handling it’s just great.
24
Jun 11
Tản mạn về người Anh
Mình có 1 client ở Anh, một email của họ thường dài 20-30 trang! Họ thường soạn document, chứ ko viết trực tiếp vào email! Họ trình bày 1 vấn đề chi ly đến từng chi tiết! Và họ ko bao giờ dùng từ bug, lỗi, khi thấy có gì lạ, họ đều bảo: Phải chăng đó là 1 novel idea của mình mà họ ko biết, có thể giải thích cho họ hiểu ko
! Họ giúp mình sửa lại toàn bộ tiếng Anh trên website của mình, rồi gởi cho mình 1 tài liệu PDF và ODT giải thích chi tiết trường hợp dùng và ngữ cảnh!
Mở đầu tài liệu, họ giới thiệu họ biết 4 ngôn ngữ, nhg ko biết tiếng Việt! Rằng họ biết mình là ng Việt, và gia đình mình là người Việt, và tiếng Việt của mình rất giỏi, nhg tiếng Anh có thể ko bằng họ! Và họ xin đc mạn phép, giúp mình sửa đổi 1 vài lỗi tiếng Anh! Họ thậm chí ko bảo là lỗi, mà bảo là ít được dùng trong tiếng Anh, hay là người nói tiếng Anh sẽ ko dùng như vậy! Quá ư là lịch sự!
Khi họ ko trả lời email đc lập tức, họ viết 1 cái email giải thích họ đặt văn phòng ở London, và hiện tại họ đang đi du lịch, và rằng họ ko thể sử dụng máy tính trực tiếp đc, mà phải thông qua PC Anywhere, rồi cách họ trả tiền cho mình,…
Chi ly và lịch sự đến từng chi tiết nhỏ!
Phải chăng vì đó là 1 nc có hoàng gia và họ có cái tính quá ư khách sáo và lịch sự đó…
Đây là khách hàng người Anh thứ 3 của mình
! Đặc điểm của ng Anh là rất lịch sự, ko dùng từ fuck nhiều như người Mỹ, dù họ có ghét, bực mình đến cỡ nào cũng đều vậy!
Sau 2 năm làm việc, mình xếp người Anh số 1 về lịch sự, lễ nghi! Nói năng nhã nhạn!
Tục tỉu nhất là người Mỹ!
Trả tiền chịu chơi nhất là người Trung Đông!
Mất dạy nhất là người Ấn Độ và Canada!
Tính tình vui vẻ nhất là người Mexico!
Tản mạn vui chơi vậy thôi
6
Jan 11
Một năm nhìn lại
Cuối năm ai cũng lu bù nhìn lại 1 năm coi có những gì đã xảy ra! Nói 1 năm thì dài, nhg khi nó qua đi, thì chỉ chờp mắt cái là hết! Vì những chuyện vui thì chỉ muốn kéo dài nó ra, hậu quả là cái gì cũng rất lẹ! Nếu ta cứ tính công việc để cuối tuần đc đi nhậu nhẹt với bạn bè, thì sẽ thấy thực sự 1 năm chỉ là 48 lần đi nhậu
! Trong 48 lần đi nhậu thì chỉ có 24 lần anh em gặp nhau, vì 24 lần còn lại là dành cho bạn gái
, cho 1 số việc linh tinh! Nghĩ vậy là thấy 1 năm thật là ngắn biết bao!
Một năm qua mình làm đc thực sự nhiều việc so với hồi mình còn đi học
!
1.Làm lại cái site Axcoto đàng hoàng, ít ra là public được
2.Làm theme cho blog
3.Làm các dự án chơi về facebook
4.Tìm hiểu Arch Linux nhiều hơn
5.Làm facebook app chơi
6.Làm xong cái app để syn tweet
7.Bán đc hàng trên CodeCanyon!
8.Contribute content cho WordPress
9.Đặc biệt, cuối năm, công việc của Axcoto rất thuận lợi! Mình cũng kiếm đc một vài khách hàng thông qua Website của chính mình!
10.Chủ động hơn trong việc tìm hiểu về công nghệ, về những gì mình muốn, ko bị đuối như hồi xưa nữa! Biết cái gì cần, cái gì nên bỏ
11.Điều quan trọng nhất trong năm là gặp gỡ và yêu được bạn Hoa Hồng Trắng
Một ngày tháng 7, đem theo 400 ngàn trog người mình lên đường đi Hà Nội! Câu chuỵện ở Hà Nội đã kết thúc trong một chiều cuối hạ..,với bao nhiêu nước mắt của cả hai! Ôm theo một mối tình thầm lặng mình quay về Huế, rồi lên đường đi Hồ Chí Minh! Tại đây, mình đã bắt đầu cuộc tình thứ hai! Mọi chuyện trôi qua trong êm đềm với bao sóng gió, có lúc kẹt tiền, có lúc lắm tiền! Nhg đó thực sự là một năm rất đẹp của đời mình! Mình được dạy để biết đi chơi nhiều hơn, biết ăn vặt, biết xem phim, biết uống cafe, và rất nhiều điều khác! Mình trở thành một thứ gần với con người hơn! Ko còn xa cách và xa xăm như ngày xưa nưa…
Những khoảnh khắc ở cùng bạn gái, dù có khi cãi nhau bực dọc nhg đó là những lúc rất thoải mái, là những trải nghiệm rất tuyệt vời! Mình dạo chơi khắp Sài Gòn, có những chiều mưa, 2 đứa ngồi dưới trời mưa, lạnh quá phải đi núp trong ống cống
! Có những khuya, mưa lạnh lẽo, 2 đứa đội mưa chạy khắp các con đường của quận Tân Phú ngắm bằng lăng dập dìu dưới mưa! Có nhiều buổi sáng đi tuốt từ Tân Phú qua Quận 2 ngắm bình minh, rồi dông tuốt qua Quận 7, rồi lại đảo về Q1 Trần Đình Xu ăn sáng
! Rồi những tối chạy tuốt lên cầu đi tùm lum, những lúc hết xăng hết tiền dắt bộ hộc máu mũi …! Buổi chiều đi chơi đi ăn! Ko thể đếm được hay kể hết những niêm vui mình đã trải qua! Mình thích ngồi trên cái bàn đá đó vào những chiều mưa, vừa ăn cơm, vừa ngám những giọt nước chảy dọc theo cành lá! Thích ngồi trong căn phòng nhỏ đó và quên đi những gì hối thúc mình ngoài kia!
May mắn, trong năm này đã về đc miền Tây! Tuy chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, và cũng có nhiều giận hờn (do mình trẻ con quá) nhg đó là một ký ức đẹp! Mình sẽ về Tiền Giang chơi 1 lần nữa cho sướng, nghe đông quít Cái Bè ăn rất ngon! Trg năm này cũng đã mò lên Sapa, chuyến đi khá vui vẻ và nhiều kỉ niệm! Nhớ đêm vượt đèo, cứ sợ phải kiếm chỗ nào nắm lại, cái chiến bào màu đen rách lỗ chỗ của mình vậy mà cũng đem mình qua được cái lạnh đó! Lúc đó thì nước mắt hay nước mũi mình ko nhớ nhưng cứ nuốt vào hết
haha
Trong thời gian ở Hồ Chí Minh, bao nhiêu kế hoạch làm ăn đã đổ vỡ! Hai lần nghỉ việc, phỏng vấn xong mà ko đi làm! Tính cách của mình ko thể chịu đc sự gò bó và cố định về mặt thời gian! Nếu ko muốn làm chó cho ngưòi khác thì dĩ nhiên phải làm một con sói đơn độc chứ sao! Bao nhiêu kế hoạc hợp tác đi toong, có lúc tuởng rằng đã tìm đc cặp bài trùng với mình nhg rồi tất cả ra đi vì ko ai có thể chấp nhận cách làm việc và tính cách đầy ngẫu hứng như mình! Những gì mình làm ko phục vụ cho mục đích kinh doanh hay kiếm tiền, mà chỉ mang dáng dấp thể hiện cái tôi trong đó ra..Tham sân si trong mình vẫn còn quá nhiều!
Mìinh dần dần tách đc công việc trên freelance.com ra, ko còn lệ thuộc vô nó như ngày xưa nữa! Chỉ tiếc là tới giờ vẫn ko thể chủ động đc việc định giá
, khi đưa ra giá cả mình cảm thấy liệu ng ta có tiên trả cho mình ko, có nhiều quá ko
! Có lẽ mình ko thích hợp lắm với việc kinh doanh
!
Ở Hồ Chí Minh minh chỉ gặp đc 1 vài người ngoài đời, còn lại toàn quen trên mạng! Nhg đó là nhưng mối quan hệ thú vị
!
Dĩ nhiên ko thể ko kể đến sư huynh Bruce Đoàn của mình, hề hề, cuối cùng anh em cũng trùng phùng! Chỉ đáng tiếc là a e chưa có dịp chiến đấu cạnh nhau trong một dự án nào đó, lơn rồi thật là nhiều chuyện! Thứ nhì chính là đại ka Lê Tùng Lâm
Nhớ lần bị mất đồ, dù mình ko mất gì, nhg mình sẽ nhớ mãi hành động cao cả của Vân! Nhớ lần a Bình bị vướng vào chuyện cờ bạc, nếu ko có sự giúp đỡ của Tuyết mình ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Dù sao thì mình thật là may mắn, nhờ facebook mà quen đc bạn gái, rồi quen được Vân! Và cả 2 đã cứu mình những bàn thua trông thấy!
Mình cũng đã quay lại đc quê hương nơi mình sinh ra, rất bồi hồi! Quê hương đẹp vô cùng, nhưng vì nhiều lý do mà mình ko thể về thăm nó thường xuyên được! Tự nhủ với lòng sau này có xế hộp rồi thích chạy lên chạy về mấy hồi, chứ giờ đến xế điếc con ko có =))!
Một năm tổng kết lại chỉ toàn là chuyện vui, thậm chí chuyện chia tay của mình minhg nghĩ lại chia tay là tốt hơn! Mình cũng đã hoang mang, dao động nhg tất cả rồi cũng đã qua hết! Chỉ có một chuyện buồn! Nhg mình đã nhủ sẽ quên đi nó kể từ khi mình đặt chân lên máy bay, coi như là để chôn vùi một câu chuyện buồn mà làm tim mình đau nhói môĩ khi mình nghĩ về cách người ta đối xử với nhau!
Con người mình qua một năm đó cũng ko trưởng thành nhiều về mặt tính cách, vẫn cảm tính và đầy ngẫu hứng như ngày nào! Vẫn đắm chìm trg thế giới của Manga và Kiếm hiệp, vẫn say xưa với chàng tí hon chiến thắng gã khổng lồ Goliahth, vẫn trải qua tưg ngày mật ngọt với Robinxon, vẫn lặng lẽ nghe gió rít trên Đồi gió hú, vẫn thưởng thức những màn đấu súng nặng nề của Gin và Akai, vẫn mê mải với Đỗ Thành Đạt cùng lớp học bất trị, vẫn thích những câu chuyện cười ra nước mắt của bô bạ Ran-Ki-Shi….! Nhg mình ko bận tâm nhiều về nó, trg cuộc đời mình, mình đi theo mộng tưởng và bá đồ,…Dĩ nhiên mộng tưởng chính là đóa hoa trong lòng một người đàn ông
1 năm nhìn lại, mình vẫn có cái nồng nàn của Tử Mạch, có cái cố chấp của Hoàng Tuyền, và trong lòng mình cũng có một đóa Trịch Trục Hoa như cõi lòng Bích Lạc!
21
Sep 10
Nhật kí ngày nhớ
14/8/2010
Honey yêu,
Như vậy là mình quen nhau được gần 13 tháng rồi! Ko thể nhớ nổi ngày add frien, nhg ngày 18-8 là mình gặp nhau lần đầu tiên! Sau đó 19-10 thì mình yêu nhau! Cuối cùng thì tất cả đã hoàn tất, sẽ tới Mỹ ngày 18-8 (vì Mỹ trước mình 12 giờ)! Sẽ sống và làm việc, định cư tại nơi đã từng xâm chiếm quê hương mình! Để hiểu hơn về nước Mỹ& người Mỹ!
Cứ như là một giấc mơ, vì ng ta chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ sang Mỹ ở, vì giấy tờ thủ tục nhiều thứ lằng nhằng và thời gian thì quá lâu& biết bao trục trăc đã xảy ra
Nhg ko ai có thể chống lại những bánh xe của thần thời gian! Những ngày còn lại, người ta cảm thấy như titan Atlas đanh gánh bầu trời trên vai, và mỗi ngày đôi chân dường như khuỵu thêm xuống, hay như Prometheus nhận sự trừng phạt của Zeus, hằng đêm bị ăn đi lá gan rồi hàng sáng lá gan lại mọc lại
Lần đi này hoàn toàn đc sắp đặt và bị động, vé, ngày giờ đi, tiền, người đưa đón! Nhg lần tới ko phải vậy nữa, mình sẽ tự ấn định thời gian cho mình nha!
Ko biết liệu thức ăn của Mỹ có thể ăn đc ko khi mà người ta có một chế độ ăn uống đặc biệt! Chắc là sẽ phải tự nấu ăn thôi! Ng ta ko sợ vì ng ta đã bao lần xa nha rồi! Chỉ lo cho honey ở lại, nếu có bị người khác chèn ép thì cũng ko đc tự dằn vặt mình như vậy nữa
! Tất cả những dòng sông đều chảy, & mọi việc đều phải giễn ra!
Hôm nay mình đi nhà sách, tìm mua cách sách về Việt Nam học, mãi mói tìm đc 2 cuốn! Nhg mà đã mua đc cuốn Tuyển Dịch THơ Đường, Tống! Sau đó thì buổi tối đã mua đc rất nhiều sách cũ mà rẻ cho honey! Honey ở lại, đọc truyện Nam Cao, học thêm tiếng Anh để chuyển hẳn sang làm thông, biên dịch ha!
Ng ta đã chat với Tuấn, Hùng những bằng hữu thân thiết về chuyến đi& nhiều chuyện khác trg suốt cả thời gian đó
16/9/2010
Hôm nay xỉn, ngủ tới 10h mới dậy, rồi đi nhậu với anh Huy, chị Chi buổi tối, xỉn ko biết gì là gì nữa!
Sáng ngủ dậy thì mệt nhiều, lúc 10h! Ăn xong bao nhiêu chuyện lật đật chạy về quê! Về xong thì nhớ honey tìm đường lên lại
18/9/2010
Đi máy bay có nhiều cái hay lắm! Nhờ đi nó mà người ta coi đc bộ phim “Au revoir Taipei” kể về chuyện tình yêu diễn ra trong 1 đêm và 2 ng tìm đc ng yêu của mình! Cực kì ý nghĩa
! Ng ta ngộ được một vài điều đơn giản, mà trc đó ng ta chỉ nghĩ tới chứ ko thực sự hết mình vì nó!
Đến sân bay Taipei rất hiện đại, nhiều hàng hóa, mọi ng đều nói tiếng Đài Loan! Một ngôn ngữ hay vô cùng
, đến nỗi người ta ước gì biết nói tiếng Đài Loan! Tiếp viên của hãng này rất lịch sự, giọng nhỏ nhẹ! Có lần ng ta kêu ăn chay họ nói “Choose other”, lặp đi lặp lại vui ơi là vui
, sau cùng cũng có cơm chay
Mỹ to và lớn, ko chật hẹp như ở Việt Nam! So với thành phố huế cũng có mật độ bé hơn! Nhà của làm lạ lắm, bằng vật liệu gì đó! Nhìn chung là rất hiện đại! Nhg mọi người ở đây hay chửi Việt Nam
! Và sống theo một cách công nghiệp& lạnh lùng! Nhà ở đây ng ta ko quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài, nhìn xấu hoắc à, nhìn bên trong thì đẹp hơn! Đa phần trải thảm, vì lạnh mà! Nhà ở đây ng ta xây sẵn, chỉ việc mua và ở, muốn làm gì thêm cũng ko đc! Phải xin phép hàng xóm và 1 cơ quan giống chình quyền bên mình vậy đó! Những ai giàu thì họ mua đất tự xây! Nhg phải mua ở những khu đc phép xây, rồi xin giấy phép và trình bày bản thiết kế nhà! Cửa sổ có 3 lớp, 1 lớp giống như rèm, bằng thép, kéo lên kéo xuống! 1 lớp của kính, và 1 lớp lưới ngoài cùng! Nhà nào cũng như nhào nào, chỉ khác màu sơn, có vườn nhỏ! Trồng táo, cam! Sân thường ở phía sau, đồng thời là vườn luôn đó! Vì nhà xây theo thế núi, nên nhà sau cao hơn nhà trước! Nhà chú tui có 3 cây: 1 táo, 2 cam! 1 bãi cỏ! Diện tích khoảng gấp rưỡi cái vườn nhà honey! Cỏ phải cắt, nước được tưới tự động!
Ở đây khắp nới đều là một màu vàng rực, vì cỏ ko ai chăm sóc bị cháy khô queo! Có những con đường, cỏ vàng rực và các hộp cơm bị vứt vường vãi, nhìn từ xa tạo ra những chấm trắng trên nền vàng rất đẹp, tới gần thì thấy toàn là rác!
Vì nhà ở núi, nhà xây sẵn, đa phần là 2 tầng, đất lại rộng(như ở quê ng ta vậy), cây cối lại ít(cây cối thấp& bé chứ ko to lớn và nhiều như ở quê), nên ko gian thoáng đoãng& ngắm hoàng hôn, mặt trời rất dễ!
Khí hậu thì rất khó chịu, dễ bị nẻ môi, khô& hanh!
Restroom của họ rất bất tiện& chật chội! Ko có vòi xịt, phong cách ở đây là xài giấy! Thậm chi ko có vòi nước như phòng tắm ben mình! Muốn gì thì vô bồn tắm, có vòi sen trong đó! Bồn tắm có một bức vách kéo được để ngăn nước bắn ra ngoài khi đang tắm! Giả sử đi về, chân bị dơ, thì phải vô bồn tắm mới rửa chân được! Rất chật chột& khó chịu!
….
19/9/2010
Oải! Chán! Ko ăn đc cơm, rất khó ăn! Ngủ ko quen(giường nệm êm quá)! Ko có bàn, nằm trên giường nhiều rất mỏi! Laptop mượn với lo sợ bị lấy lại bất cứ lúc nào
! Đg cố làm việc để có tiền mua laptop mới!
Tắm rửa& toilet vẫn bực bội hihi!
Nhớ honey& Việt Nam rất nhiều! Thực sự đến giờ vẫn thấy sống ở Việt Nam thât là thoải mái& dễ dàng& hiểu ra vì sao có nhiều người Mỹ muốn về Việt Nam sống!
Nhớ, nhớ& nhớ nhiều!





